"Xin lỗi. Hôm nay anh ấy quả thật không thể chở cô được". Khương
Ninh dựa người vào Vu Dương, phủ tay mình lên tay anh. Sau khi thấy cô
gái kia trố mắt nhìn, cô nhếch môi nói: "Anh ấy nói rồi đấy, hôm nay anh
ấy phải hoàn thành giao dịch với tôi".
Một câu nói lập lờ nước đôi, nghe rất đỗi bình thường nhưng dễ khiến
người ta liên tưởng.
"Hừm, tôi kinh doanh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bị đứt đoạn như
vậy". Cô gái ngước mắt hỏi Vu Dương: "Cô ấy nói thật đấy à?".
Vu Dương đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gật đầu.
Ánh mắt cô gái do dự nhìn hai người một hồi: "Bình thường trông anh
giống Liễu Hạ Huệ, nhìn không ra đấy, hóa ra miệng lưỡi cũng giỏi gớm".
Khương Ninh cười tươi tắn: "Rau xanh củ cải, mỗi người một sở
thích".
Cuối cùng, cô gái cũng trừng mắt nhìn họ, quay người lắc mông bỏ đi
hướng khác.
Khóe môi Khương Ninh kéo căng, cô định rời tay mình khỏi tay Vu
Dương thì bị anh lật ngược giữ lại.
Cô nhìn anh, giọng điệu anh vội vã hiếm thấy: "Anh không biết cô
ấy".
"Nhưng cô ấy biết anh".
"Cô ấy từng hai lần thuê xe của anh".
"Hai lần được coi là khách quen rồi. Em đây chẳng phải là khách hàng
VIP hả?".