"...". Tiêu Đại thấy Vu Dương vẫn ngang ngạnh, anh ta không nói
thêm nữa, phủi ống quần đứng lên: "Anh Dương, lời cần nói em đều nói
rồi, em thật lòng muốn tốt cho anh".
Tiêu Đại đi rồi, Vu Dương dắt xe máy ra, vừa dang chân ngồi lên thì
nhớ ra một chuyện. Anh liền xuống xe, kéo cửa cuốn lại.
Lúc Vu Dương đến ngân hàng, Khương Ninh đang đứng đợi ở cửa.
Anh đỗ xe, lấy mũ bảo hiểm ra, hỏi: "Đợi lâu chưa?".
"Chưa".
"Lên thôi".
Khương Ninh không nhúc nhích, nói: "Vu Dương, chúng ta đi chợ
mua đồ ăn trước đi".
"Sao?".
"Anh toàn ăn bên ngoài, không thấy ngán à?". Khương Ninh thấy anh
vẫn ngạc nhiên đứng nguyên một chỗ, cô đưa tay ra dấu: "Đi thôi".
"Ừ".
Vu Dương đưa Khương Ninh đến cổng chợ. Khương Ninh để anh
đứng chờ, còn cô đi một mình vào mua thức ăn.
Gần tối nên chợ bán đồ ăn hơi vắng vẻ, rất nhiều sạp hàng đã thu dọn.
Khương Ninh cầm điện thoại tìm thực đơn mấy món Tứ Xuyên, dựa theo
hướng dẫn trên để lựa nguyên liệu. Cuối cùng, mắc kẹt trước đống ớt dài
ngắn to nhỏ.
"Cô gái, cô mua ớt à?". Bà thím bán rau cầm mấy quả ớt to tướng lên
giới thiệu: "Loại ớt này ngon lắm, không quá cay, mùi vị vừa vặn".