Vu Dương xoay người, khóe miệng kéo căng: "Anh chỉ ăn cơm em
nấu".
"Người ta có thành ý thế mà".
"Cô ấy...". Vu Dương moi ruột moi gan để tìm từ: "Chỉ là đồng
hương".
Khương Ninh dựa vào cửa phòng, ngẩng đầu nhìn anh: "Đồng
hương?".
Vu Dương tiến lên một bước, ánh đèn trên đỉnh đầu anh hắt xuống, cái
bóng của anh rơi trên người Khương Ninh, gương mặt cô bị bóng tối che
phủ.
"Gia đình Tiểu Viên có quan hệ rất tốt với nhà anh. Lúc gia đình anh
xảy ra chuyện, bố anh...bất ngờ bỏ đi. Quãng thời gian ấy, gia đình anh rất
hỗn loạn. Bố của Tiểu Viên đã giúp mẹ anh rất nhiều, mẹ anh cảm thấy...".
Vu Dương dừng lại, dò xét thái độ của Khương Ninh, không biết nên nói
như thế nào.
Khương Ninh nghe qua lời anh liền hiểu ý: "Bắt anh lấy thân trả nợ?".
Vu Dương im lặng, dường như có chút ngượng ngùng.
Khương Ninh xùy một cái, cúi đầu cười khẽ.
"Khương Ninh, nhưng anh không đồng ý".
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt chưa hết ý cười: "Hôm
qua hết lòe loẹt, hôm nay lại tới thanh thuần, hoa đào nở không tệ".
Vu Dương quan sát tỉ mỉ nét mặt cô, lúc này cảm thấy thái độ của cô
hơi bất thường.