Triệu Tiểu Viên sợ hết hồn khi nhìn thấy Vu Dương. Cô ta vỗ vỗ ngực
nói: "Tối như mực thế này sao anh không bật đèn lên?".
"Sao cô lại tới đây?". Vu Dương ho mấy cái, giọng khàn khàn, lắng
nghe kỹ còn thấy vẻ lúng túng trong đó.
"Em làm cơm mang đến cho anh". Triệu Tiểu Viên vừa nói vừa giơ
chiếc cà mèn trên tay lên: "Bật đèn lên trước đã". Cô ta chưa nói xong,
bỗng trợn trừng mắt nhìn cô gái từ trong phòng Vu Dương đi ra.
Khương Ninh mở to mắt trong bóng tối: "Xem ra tôi tới không đúng
lúc nhỉ?".
Dù không nhìn thấy mặt, Triệu Tiểu Viên vẫn nhận ra giọng của
Khương Ninh. Cô ta bật công tắc đèn ở vách tường, ánh sáng thoáng chốc
rải đầy không gian chật hẹp, ba người đều nheo mắt lại.
Triệu Tiểu Viên nhìn Vu Dương và Khương Ninh, lộ vẻ ngạc nhiên:
"Sao cô lại ở đây?". Cô ta quay sang hỏi Vu Dương: "Anh đang qua lại với
cô ta à?".
"Ừ". Vu Dương không có ý định giấu diếm.
"Anh Dương! Sao anh có thể như vậy được? Anh quên dì đã nói muốn
chúng ta sau này lấy nhau à?".
Triệu Tiểu Viên ném hộp cơm xuống dưới đất, quay người chạy ra
khỏi cửa hàng.
"Tiểu Viên".
Vu Dương đuổi theo hai bước thì dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía
Khương Ninh. Cô đang cúi đầu nhìn hộp cơm dưới đất, giọng điệu lãnh
đạm: "Đã có người làm cơm cho anh, em không cần làm nữa".