Hai người đứng ở lối cửa hẹp, im lặng giây lát.
"Anh thợ có ở đây không nhỉ?". Tiếng gọi bên ngoài phá vỡ không
gian im ắng.
Khương Ninh nhìn anh: "Có người gọi anh kìa".
Vu Dương lúc này mới vén rèm đáp: "Ra ngay đây".
"Xe đạp của tôi bị tuột xích, anh lắp lại giúp tôi, tôi còn phải về nhà".
"Được".
Vu Dương đứng không nhúc nhích, chợt thấy Khương Ninh đi đến bên
cạnh, khẽ cười nói: "Con người ấy mà, giống như cái xe đạp này, đúng thời
điểm quan trọng thì bị tuột xích".
Vu Dương không ngốc, đương nhiên hiểu câu nói bóng gió của cô.
Anh vô thức xoa tay, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát.