Vu Dương nhìn anh ta, dùng ngón trỏ búng điếu thuốc trong miệng,
thuần thục gõ tàn xuống dưới đất.
Tiêu Đại tiếp tục dụ dỗ: " Làm việc này kiếm tiền rất nhanh. Nếu may
mắn, đánh xong mấy quả, là có vốn để lấy vợ rồi".
Vu Dương cúi đầu, giọng điệu điềm tĩnh, hết sức thản nhiên: " Chưa
tìm được vợ nên không vội".
Tiêu Đại không ngốc, nghe xong là biết Vu Dương đang khéo léo từ
chối. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi tới cùng: " Thật không
vậy?".
Vu Dương rít hơi cuối cùng, ném đầu mẩu xuống đất lấy chân di di.
Anh ngẩng lên nhìn ra đường, đáp: " Tìm vợ trước rồi nói sau".