Vu Dương gõ động cơ nghe ngóng âm thanh, sau đó trả lời: " Nuôi
sống một mình tôi là đủ rồi".
" Vậy anh và bạn gái bây giờ thế nào rồi? Em bảo này, phụ nữ tiêu xài
hoang lắm, anh không kiếm được nhiều để đưa cho cô ấy sẽ không giữ
được cô ấy đâu".
Vu Dương thoáng dừng tay: " Tôi không có bạn gái".
Tiêu Đại ngạc nhiên, hỏi: " Anh Dương, anh không lừa em đấy chứ?
Chẳng phải vẫn có cô em ở siêu thị hay chạy đến đây sao? Ai cũng thấy cô
ấy có ý với anh, còn nói không phải bạn gái của anh?".
Vu Dương buông dụng cụ đứng lên, lời ít ý nhiều: " Cô ấy không
phải". Anh nói tiếp: " Sửa xong rồi, cậu kiểm tra đi".
Tiêu Đại cũng không xoay lại chủ đề kia nữa, anh ta cười nói: " Anh
bảo sửa xong là sửa xong, em tin".
Tiêu Đại móc trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Vu
Dương: " Anh, làm phiền anh quá, anh hút một điếu đi".
Hai tay Vu Dương dính đầy dầu máy, trực tiếp cầm điếu thuốc ngậm
vào miệng. Tiêu Đại châm lửa cho anh, Vu Dương hít một hơi, tàn thuốc
hiện màu đỏ tươi.
Tiêu Đại cười hì hì: " Ngày nào cũng làm công việc cực khổ như thế
này mệt mỏi thật đấy".
Vu Dương nhả khói, đáp qua loa: " Cũng tạm".
Tiêu Đại sáp lại gần Vu Dương, đột nhiên hạ giọng: " Anh Dương,
đêm nay em 'lên núi', anh có muốn nhập bọn không?".