" Hàng tuần mình đưa Đông Đông đi thăm anh ấy, hoặc là anh ấy sẽ
về thăm hai mẹ con".
Khương Ninh gật đầu, bỗng nhiên mỉm cười: " Không phải cậu còn
muốn sinh thêm đứa nữa đấy chứ?". Cô đưa mắt nhìn Từ Giai Tú từ trên
xuống dưới, cau mày: " Một tuần một lần... mang thai thế quái nào được".
" Làm sao cậu biết bọn mình một tuần một lần?". Từ Giai Tú lườm cô:
" Khỏi lo đi, về phương diện ấy bọn mình hòa hợp lắm".
Khóe miệng Khương Ninh giương lên lần nữa.
Bỗng Từ Giai Tú kéo tay Khương Ninh, chỉ sang phía bên phải, nói: "
Chính là chỗ đó".
Khương Ninh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ánh nắng chói chang,
cô hơi nheo mắt thấy một cửa hàng sửa xe. Phía trước cửa hàng không có
biển hiệu, ở cửa ra vào đặt mấy chiếc xe đạp và xe gắn máy. Cô nhìn chăm
chú nhưng không thể nhìn rõ cảnh trí bên trong, chỉ có thể đoán mặt tiền
cửa hàng không lớn lắm, khoảng hơn 10m2.
Càng đi khoảng cách đến cửa hàng càng gần, ánh mắt của cô hơi chần
chừ, một lúc sau đã xác định được địa điểm.
Người đàn ông kia đang cúi người kiểm tra một chiếc xe máy, sau
lưng có một người đang đứng.
Anh xắn ống tay áo lên tận vai, để lộ cánh tay rắn chắc, tay cầm cờ lê
gõ gõ đập đập, bắp tay rung rung theo từng động tác của anh. Trên trán anh
mướt mát mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời như được dán một lớp ánh sáng.
Khương Ninh nheo mắt lần nữa, cảm thấy hơi khát.