Từ Giai Tú ho một tiếng, nói: " Hừm, quả nhiên, đàn ông lúc làm việc
trông vẫn đẹp trai nhất".
Khương Ninh không đáp lời, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến
lên phía trước.
Vu Dương đang kiểm tra động cơ bỗng nhiên ngẩng đầu liếc sang bên,
lẳng lặng nhìn mấy giây rồi lại cúi xuống làm tiếp.
" Anh Dương, bệnh của xe em, có thể sửa được không?". Tiêu Đại hỏi
sau lưng Vu Dương.
Vu Dương buông cờ lê, không ngẩng đầu trả lời: " Dầu bị đóng cặn,
tôi sẽ thông cho cậu".
" Được rồi, làm phiền anh".
Tiêu Đại nhìn động tác sửa xe thuần thục của anh, lên tiếng hỏi: " Anh
Dương, trước kia anh học cơ khí à?".
Vu Dương vừa đổi tuốc nơ vít, vừa đáp: " Không phải".
" Vậy anh học kỹ thuật này của ai?".
" Trong nhà có người sửa xe nên học theo".
" Tự học ạ? Giỏi thật". Tiêu Đại giơ ngón tay cái lên.
Vu Dương nhìn linh kiện trên tay, ánh mắt chăm chú.
Tiêu Đại lại hỏi: " Anh Dương, anh làm nghề này mấy năm rồi?".
" 5 năm".
" Nghề khô khan này có thể kiếm được tiền sao?".