Từ Giai Tú vừa đi vừa giảng giải, Khương Ninh thi thoảng phụ họa
một câu, đi thêm một lúc cô thấy mệt.
Từ Giai Tú huých cùi chỏ vào người Khương Ninh, quan sát sắc mặt
cô: " Sao không có sức sống gì thế? Không quen đi bộ à?".
Khương Ninh lắc đầu: " Đêm qua ngủ không ngon".
Từ Giai Tú thở dài: " Nói thật, mình không nghĩ cậu sẽ trở về".
Khương Ninh mím môi không đáp, cô đưa tay vén tóc, có mấy sợi tóc
dính trên cổ, cô quay đầu hỏi: " Có dây thun không?".
Từ Giai Tú hơi ngẩn ra, ngay sau đó kéo một sợi dây thun trên tay đưa
cho cô.
Khương Ninh nhìn, nhíu mày: " Màu hồng phấn à?".
" Cũng chỉ có cái này, cần không?".
Cuối cùng, Khương Ninh vẫn nhận lấy, buộc đuôi ngựa hai ba vòng,
nhìn Từ Giai Tú cười giễu cợt: " Thế mà cũng làm mẹ trẻ con".
Từ Giai Tú liếc mắt: " Làm mẹ trẻ con thì đã sao? Làm mẹ trẻ con thì
không được có tâm hồn thiếu nữ à? Như thế là gọi là kỳ thị! Còn cậu nữa,
ngày trước khắp người toàn một màu đen, chả khác gì chịu tang".
Khương Ninh bật cười, không muốn tranh luận với cô, chuyển chủ đề:
" Ngô Phong giờ còn dạy trung học trong thành phố không?".
" Còn".
" Bình thường hai người vẫn ở hai nơi à?".