"Vì sao không muốn đi?".
Khương Chí Thành ngậm miệng không đáp.
"Hôm nay có phải em đi theo Tiền Cường đến gây sự với Vu Dương
không?".
Khương Chí Thành hoảng hốt: "Em...".
"Biết lần trước ai đã cứu em chết đuối không?".
"Em biết...".
Khương Ninh giận tái mặt: "Vậy hôm nay em đã làm gì?".
"Em không có ra tay... Em...".
Khương Ninh hỏi dồn: "Em không đến trường là vì đi theo bọn người
kia đúng không? Lời chị nói lần trước em nghe không lọt tai phải không?".
Khương Chí Thành cúi đầu không trả lời.
"Ngày mai đi học cho chị".
"Không đi".
"Lý do? Nếu không có lý do thì nhất định phải đi".
"Chị chả biết gì cả...". Khương Chí Thành đột nhiên kích động: "Mọi
người trong trường nói em ở trấn Thanh Vân đến đấy là để lừa đảo. Bọn họ
xem thường em. Nếu vậy thì em sẽ thành một tên lừa đảo cho xem. Đợi đến
lúc em có tiền thì bọn họ vẫn chỉ là một lũ nghèo hèn".
Câu nói của cậu ta khiến Khương Ninh khiếp sợ, một lúc sau cô mới
lên tiếng: "Ngày mai em đi học đi, chị sẽ gọi điện cho giáo viên bảo ông ấy
quản em".