Tiếng cười của Khương Ninh tràn ra khỏi cổ họng, cô vất miếng bông
tăm xuống dưới đất, cúi người hôn lên môi Vu Dương, đầu lưỡi liếm liếm
khóe miệng anh. Vu Dương sửng sốt, lập tức hướng ra sau kéo dãn khoảng
cách.
Khương Ninh nhìn anh khó hiểu, anh giải thich: "Thuốc".
Lúc này, cô mới phát hiện đầu lưỡi đắng đắng, hình như cô đã liếm
phải thuốc vừa bôi cho anh.
"Đi súc miệng đi". Vu Dương nói.
Bôi thuốc cho Vu Dương xong, Khương Ninh vào bếp nấu hai bát mì
mang ra.
Vu Dương nhìn bát mì nước trong veo trước mặt, khẽ nhíu mày.
Biểu hiện này của anh đương nhiên không tránh được đôi mắt của
Khương Ninh. Cô điềm nhiên như không, nói: "Mấy ngày tới anh không
được ăn cay".
"...". Nét mặt Vu Dương có chút rối rắm.
"Đợi vết thương ổn rồi ăn".
"...Ừ".
Hai người im lặng ăn mì. Khương Ninh thấy anh cầm đũa bằng tay
trái, cô cũng bắt chước đổi tay nhưng không gắp được mấy sợi mì nên lại
thôi.
Vu Dương nhìn động tác của cô, khóe miệng thoáng giương lên, mỉm
cười.