Khương Ninh đưa tay chạm lên vết thương trên mặt anh. Ngón tay cô
lạnh buốt, lúc sờ nhẹ vào da thịt, cơ mặt anh không kìm được khẽ căng
cứng.
Khương Ninh gạt tay anh định đi ra ngoài liền bị Vu Dương bắt lấy:
"Em đi đâu?".
"Em đi mua thuốc cho anh".
Lúc này, Vu Dương mới buông cô ra, giơ cánh tay để sau lưng, trên
tay cầm một cái túi, trong túi đựng thuốc trị thương.
Buổi chiều, sau khi đám Tiền Cường bỏ đi, anh ở lại cửa hàng, nằm
gần đến tối thấy cơ thể đau đớn không chịu đựng nổi, không muốn Khương
Ninh lo lắng, cũng không có ý định nói cho cô biết. Anh liền liên hệ cho
người đến đón cô tan làm, còn mình thì lập tức ra ngoài mua thuốc, không
ngờ cô lại tới tìm anh.
Khương Ninh bảo Vu Dương ngồi lên giường, còn mình thì lấy bông
thấm thuốc khử trùng xử lý vết thương trên khóe miệng, khóe mắt anh. Sau
đó cô bôi thuốc tiêu sưng, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Cởi quần áo ra đi". Khương Ninh đứng dậy căn dặn Vu Dương.
Vu Dương thoáng chần chừ, cởi chiếc áo ngắn tay ra. Khương Ninh
nhìn anh từ trên xuống dưới rồi bảo anh xoay người lại. Vu Dương đưa
lưng ra, phần lưng của anh gần như không có một mảng thịt nào nguyên
vẹn, từng đám bầm tím, một vài chỗ bị rách da, lưu vết máu khô.
Khương Ninh im lặng rửa vết thương cho anh, rượu cồn chạm vào
miệng vết thương, cơn đau thông qua phần lưng truyền đến dây thần kinh
toàn thân, cơ lưng Vu Dương kéo căng hết mức.
"Vu Dương". Khương Ninh đột nhiên lên tiếng.