"Vu Dương, Vu Dương...". Khương Ninh vừa đi vào trong vừa gọi tên
anh. Cô vén rèm cửa tiến vào khu vực phía sau, từ phòng anh, nhà vệ sinh,
cho đến nhà bếp, tìm một vòng nhưng không thấy anh đâu.
Khương Ninh lấy di động gọi điện cho anh. Lúc cô vén rèm cửa đi ra
ngoài, vừa hay đụng phải anh vừa đi đâu về.
Thấy Khương Ninh xuất hiện trong cửa hàng, Vu Dương rất bất ngờ,
anh vô thức giấu chiếc túi trong tay ra sau lưng. Khương Ninh không phát
hiện ra hành động mờ ám của anh, vì mọi sự chú ý của cô đều đang tập
trung hết trên mặt anh.
Hai bên gò má anh bầm tím, khóe mắt khóe miệng đều bị tổn thương,
trên cổ còn có một vòng máu ứ đọng, bên ngoài cánh tay cũng có mấy vết
thương dễ khiến người ta để ý.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Khương Ninh tiến lên vài bước, ngẩng
đầu quan sát tỉ mỉ vết thương trên mặt anh: "Sao lại thành ra thế này?".
"Không có gì". Vu Dương mở miệng, bởi vì mặt bị thương nên biểu lộ
cứng ngắc.
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Có phải Tiền Cường,
hắn đến gây sự với anh không?".
Vu Dương mím môi không đáp.
Khương Ninh trong cơn giận dữ, nắm tay thành quyền, vượt qua Vu
Dương đi ra ngoài.
Vu Dương kéo tay cô lại: "Em đi đâu vậy?".
Cơ thể Khương Ninh vì phẫn nộ mà khẽ run rẩy, giọng cô khàn đặc:
"Dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì mà đánh anh?".