"Ừm".
"Em trai em...có phải đi cùng bọn chúng không?".
Vu Dương đang định quay lại liền bị Khương Ninh nhấn bả vai xuống:
"Đừng nhúc nhích".
"Khương Ninh...".
"Nói thực đi".
Vu Dương trả lời ngập ngừng: "Cậu ấy không động thủ".
Tay Khương Ninh đang cầm chiếc tăm quấn bông thoáng khựng lại,
toàn thân như bị ném vào nước đá, huyết dịch lạnh toát từ đầu đến chân,
trong lòng rét run từng cơn.
Thì ra hôm ấy, đúng là Khương Chí Thành đã đi cùng với đám người
của Tiền Cường.
Hồi lâu sau, đúng lúc Vu Dương đang định quay người lại, cô liền mở
miệng nói với anh một câu: "Thât sự xin lỗi anh".
Vu Dương không chút do dự, anh xoay người giữ chặt tay cô:
"Chuyện không liên quan đến em".
Khương Ninh yên lặng, lại đưa tay lên sờ vết thương trên mặt anh, cô
mỉm cười, nói: "Thế này sao ra khỏi cửa được".
"Anh vẫn có thể tiễn em".
"Mang mũ bảo hiểm?".
"Ừ".