HƯỚNG DƯƠNG - Trang 297

Ăn xong, Khương Ninh thu dọn cửa hàng giúp anh, nhặt mấy thứ lặt

vặt nho nhỏ rơi vãi dưới nền đất, đặt hết vào trong một chiếc hộp, giơ trước
mặt anh: "Lẫn lộn hết rồi".

Vu Dương liếc nhìn, bảo: "Anh vẫn phân biệt được".

Dọn dẹp xong đã hơn 9h, Vu Dương lo lắng lại xảy ra chuyện như lần

trước, kiên quyết muốn đưa cô về nhà, Khương Ninh đành phải đồng ý.

Xe không dừng ở giao lộ, Vu Dương cho xe tiến thẳng vào đường nhỏ,

chở cô đến tận cửa nhà.

Về đến nhà, trong phòng khách tối om, Khương An không có nhà,

Trần Lệ Trân hình như đã lên lầu. Khương Ninh không bật điện, ngồi im
trên sofa chờ trong phòng khách. Hơn 10h, có tiếng bước chân từ bên ngoài
vọng lại.

Khương Chí Thành bật đèn phòng khách, lúc thấy Khương Ninh ngồi

trên sofa, cậu ta hoảng hốt: "Chị, sao chị ngồi ở đây không bật đèn thế?".

Khương Ninh thấy cậu ta đã về, đứng lên tiến lại gần: "Vì sao không

đến trường?".

"Hôm qua không phải em nói rồi à? Trường học sửa chữa nên được

nghỉ". Ánh mắt Khương Chí Thành hấp háy bất định, đương nhiên cảm
thấy chột dạ.

Khương Ninh lấy di động ra: "Chị sẽ gọi cho giáo viên của em hỏi qua

một chút".

"Chị".

Khương Ninh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Nói thật đi".

Khương Chí Thành cúi gằm mặt xuống: "Em không muốn đi".