Khương Ninh liếc nhìn Vu Dương. Ở bên anh một thời gian, Khương
Ninh biết rõ sức ăn của anh. Hôm nay, anh chỉ ăn một bát cơm, không có
cay, anh ăn yếu hẳn đi.
Dọn dẹp bàn xong, chỉ có hai cái bát, Khương Ninh thuận tay rửa
sạch. Lúc ra khỏi phòng, cô thấy Vu Dương đang ngồi bên ngoài cửa hàng,
phía trước đặt một cái tivi, anh cầm tô vít vặn từng cái ốc trên tivi.
Khương Ninh lại gần, ngạc nhiên hỏi: "Anh sửa được tivi cơ à?".
"Biết một chút".
Cái gì cũng một chút, rồi cái gì cũng làm giỏi cả.
"Anh học bao giờ vậy?".
"Ngày trước thích nghiên cứu những thứ này nên tự học".
Khương Ninh ghé sát vào anh: "Ngày bé làm hỏng tivi trong nhà à?".
Vu Dương húng hắng ho: "Ừ".
"Có lắp lại được không?".
"...Không được".
Khương Ninh mỉm cười.
Cô chuyển sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, cúi nhìn anh tháo
bỏ chiếc vỏ tivi, chuyên tâm xử lý đống mạch điện lộn xộn bên trong, vẻ
mặt không hề thấy khó giải quyết. Làm như những món đồ điện gia dụng
có kết cấu phức tạp mình sửa trong tay chỉ là món đồ chơi trẻ con.
Tháng 10 trời vẫn còn khô nóng, nhưng đến đêm lại cảm thấy mát mẻ
hẳn, mùa thu đang lẳng lặng đến.