Khương Ninh ngủ một giấc say sưa, đến chập choạng tối khó khăn
lắm mới tỉnh giấc được. Cô mở mắt ra, kéo chiếc chăn trên người ngồi dậy.
Vu Dương vào trong phòng, nhìn cô, hỏi: "Tỉnh rồi à?".
Khương Ninh ậm ờ trả lời.
"Tỉnh rồi thì ăn cơm".
Khương Ninh ngồi dậy vuốt mái tóc rối bù: "Em ngủ lâu lắm à?".
"Ừ".
"Vậy thì hay rồi, buổi tối không ngủ được nữa".
Vu Dương tắt quạt, bảo: "Ăn cơm trước đã".
Khương Ninh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vu Dương tìm một chiếc
khăn và bàn chải đánh răng sạch đưa cho cô. Sau khi dùng xong, cô bỏ bàn
chải đánh răng vào cốc của anh, phơi khăn bên cạnh khăn của anh, tiện tay
buộc tóc rồi đi vào bếp.
Phòng bếp nhỏ, chỉ khi ăn cơm, Vu Dương mới bày bàn ra. Khương
Ninh đứng cạnh bàn nhìn đồ ăn, hỏi: "Anh nấu đấy à?".
Vu Dương đặt chén cơm trước mặt cô, nghe hỏi vậy liền khẽ gật đầu.
"Em tưởng anh không biết nấu cơm".
"Biết một chút".
Khương Ninh cầm đũa nếm mỗi thứ một tí, đều không phải món cay,
xem ra rất hợp khẩu vị của cô.
Ăn xong một bát, Khương Ninh buông bát đũa, Vu Dương cũng đặt
bát xuống.