Vu Dương một lần nữa trở lên hôn cô, tay dừng một lúc ở đùi, sau đó
chạm vào cái móc trên quần cô, tìm cách mở ra. Khương Ninh giữ chặt tay
anh. Anh tạm dừng lại, nắm lấy tay cô vuốt ve. Anh đưa tay cô khoác lên
vai mình, rồi quay trở lại thắt lưng của cô, sờ vào chiếc cúc kim loại, kéo
khóa xuống.
"Anh thợ anh thợ có ở đây không?".
Vu Dương đang định kéo chiếc khóa xuống thì bên ngoài có tiếng
người. Anh định ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người ở ngoài không chịu
buông tha, gọi tiếp mấy câu, mỗi lúc một lớn giọng.
Anh chống người dậy, thở hổn hển, sắc mặt khó coi.
Hai mắt Khương Ninh mờ mịt, nhìn trần nhà thở gấp, nới lỏng hai tay
bám trên người anh xuống.
"Ra ngoài đi". Khương Ninh khẽ bảo.
Giọng cô mềm mại đáng yêu chưa từng thấy, âm cuối rung rung. Vu
Dương nhịn không được cúi xuống hôn cô.
Vu Dương nhéo lưng cô, Khương Ninh co người, bật cười: "Đừng làm
rộn".
Vu Dương đứng dậy, ngồi bên giường một lát mới ra ngoài. Khương
Ninh gọi anh: "Em muốn uống nước".
Vu Dương quay đầu lại, Khương Ninh liếm môi: "Cay".
"..."
+++