Khương Ninh lại làm như không nghe thấy, xua tay quạt mặt: "Cay thế
mà anh bảo không cay".
Vu Dương trả lời: "Hơi thôi".
"Sao anh có thể ăn cay được vậy?".
"Ở quê ai cũng ăn cay".
"Lúc ăn cơm đều ăn ớt?".
"Ừ".
Khương Ninh cảm thấy khó tin: "Có bài xích người không ăn được
cay không vậy?".
Nghe cô hỏi vậy, vẻ mặt căng cứng của Vu Dương trở nên dịu dàng:
"Sẽ không".
Khương Ninh mỉm cười: "Vậy thì tốt".
Ăn mì xong, Khương Ninh mua hoa quả ướp lạnh về cửa hàng. Xuống
xe, cô xốc rèm vải đi vào phòng sau, Vu Dương cũng vào theo.
Khương Ninh bỏ hoa quả vào bếp. Cô xoay người thấy anh đang đứng
ở cửa ra vào. Cô lại gần hỏi: "Sao thế?".
Vu Dương chần chừ chưa kịp lên tiếng, đã thấy cô bình tĩnh nói: "Là
em, là em đã báo cảnh sát".
Vu Dương sửng sốt, nhíu mày: "Quá nguy hiểm".
"Bọn chúng không phát hiện ra em". Khương Ninh nhìn anh, nói:
"Lần trước bọn chúng đánh anh, em không nói sẽ để mặc như vậy. Em là
người lòng dạ nhỏ nhen, ghi thù".