Cô còn chưa nói hết, Vu Dương đã áp cô lên cánh cửa, một tay túm
lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, gián tiếp một lúc, sau đó cạy răng của
cô xâm nhập vào.
Khương Ninh hơi nhón chân lên ôm lấy cổ anh đáp lại, ngón tay
không nghiêm túc nhéo nhéo xương cổ của anh.
Vu Dương thở hổn hển kéo tay xuống dưới, dễ dàng nâng mông cô
lên, quay người đi vào phòng.
Khương Ninh tách hai chân ra kẹp lấy eo anh, hai tay chống trên vai
anh. Hai người thay đổi độ cao, biến thành cô cúi xuống hôn Vu Dương.
Vu Dương đặt cô xuống giường, đè lên người cô, hai tay chống nửa
người dậy, nhìn chăm chú người dưới thân: "Sau này em không được tự
mình làm việc như thế nữa. Anh có thể ứng phó".
"Đánh trả à?".
"Ừ".
Khương Ninh hơi thở gấp: "Anh đi mà đánh anh đấy, em cảnh báo,
không được đánh nhau".
Vu Dương đưa tay vén giúp cô mấy sợi tóc rối, ngón tay vuốt ve môi
dưới của cô, đầu lập tức cúi thấp, ngón cái miết một đường.
Hôm nay Khương Ninh mặc quần sooc bò, đôi chân trắng nõn hơi co
lên. Vu Dương hôn một đường từ cằm xuống dưới, mút một cái dưới cổ,
tay lướt xuống chạm vào mắt cá chân của cô, sau đó chậm rãi trượt lên.
Lòng bàn tay anh có lớp chai, chạm vào da Khương Ninh giống như cầm
một chiếc lông vũ khiêu khích, khiến cô không khỏi run rẩy.