Biểu chiều, Vu Dương vẫn sửa xe ngoài hiệu, Khương Ninh vốn định
lấy đồ nghề giúp anh nhưng bên ngoài nắng chói chang, anh bắt cô vào
trong cửa hàng, lấy ghế cho cô ngồi.
Khương Ninh ngồi thảnh thơi một lúc. Bởi vì đêm qua sau khi báo án
về nhà, cô gặp ác mộng ngủ không yên giấc, nên lúc này mệt mỏi rã rời, hai
tay chống cằm nhắm mắt gà gật.
Vu Dương thấy vậy, đi đến gọi: "Khương Ninh".
Khương Ninh thoáng mở mắt ra: "Hả?".
"Đi vào trong mà ngủ".
Khương Ninh nhìn anh: "Ngủ trên giường anh à?".
Vu Dương gật đầu.
Khương Ninh mỉm cười: "Vâng".
Khương Ninh vào phòng Vu Dương, cởi giày bò lên giường. Giường
anh trải chiếu, phía dưới đặt nệm nên không thấy khó chịu. Sau khi nằm
thẳng cẳng trên giường, cô không lấy chăn che bụng mà cứ thế nhắm mắt
ngủ luôn.
Lúc Vu Dương đi vào thấy cô đã ngủ say, chăn màn chồng chất một
bên. Anh đến gần nhìn. Bởi vì trời nóng, nên gáy cô rớm mồ hôi. Anh lấy
chiếc chăn sạch đắp lên người cô rồi mang chiếc quạt ở ngoài vào, điều
chỉnh hướng gió thổi vào giường.
Khương Ninh đang ngủ cảm thấy sảng khoái, cô khẽ trở mình xoay
người về phía chiếc quạt.
Vu Dương đứng bên giường nhìn cô chăm chú một lúc mới rời đi.