"Ăn cơm mất thời gian".
Lý Hoằng Huy ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương
mặt cô: "Gầy quá".
Khương Ninh im lặng.
"Lâu không gặp, em không muốn nói gì với anh sao?".
Khương Ninh cười mỉa: "Nói gì? Cảm ơn giám đốc Lý trong lúc bận
rộn vẫn thu xếp công việc bớt chút thời gian đến thăm cấp dưới".
"Em biết ý anh không phải như thế".
"Vậy phải để giám đốc Lý thất vọng rồi, vì ngoài câu đó ra tôi không
có gì muốn nói với anh".
Lý Hoằng Huy nhìn chằm chằm vẻ mặt phớt lờ của Khương Ninh, thở
dài: "Ninh Ninh, anh đã ly hôn cô ta rồi".
Khóe miệng Khương Ninh nhếch lên châm chọc: "Ồ!Thật đáng tiếc".
Hai tay Lý Hoằng Huy đan vào nhau đặt trên bàn, tỏ ý chân thành:
"Ninh Ninh, em quay lại với anh, chúng ta làm lại lần nữa".
"Xin lỗi giám đốc Lý, tôi có bạn trai rồi, hay anh có muốn làm tình
nhân của tôi không?". Khương Ninh tựa lưng vào thành ghế, mỉm cười nhìn
anh ta, đáy mắt không hề lộ sự vui vẻ: "Tiếc là tôi không có hứng với anh".
"Em vẫn còn trách anh à?".
"Giám đốc Lý suy nghĩ nhiều rồi, muốn trách chỉ có thể tự trách mình,
có mắt không tròng, không biết nhìn người".
"Ninh Ninh".