Khương Ninh ngắt lời anh ta:"Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đã
không còn bất kỳ quan hệ nào".
Cô đứng dậy: "Tôi còn phải đi làm, nên không tiễn giám đốc Lý".
Khương Ninh đi ra ngoài, Lý Hoằng Huy túm lấy tay cô, cô quay lại
gạt ra một cách khinh bỉ: "Buông ra".
Lý Hoằng Huy nắm chặt không buông, sắc mặt không còn nhu hòa
như vừa rồi.
"Anh muốn tôi buồn nôn hơn sao?". Khương Ninh khẽ gằn giọng.
Lý Hoằng Huy sửng sốt nhìn cô, thái độ hòa hoãn: "Dạo này anh ở
thành phố, 'Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời'. Anh sẽ chờ em tìm
đến anh".
Khương Ninh hết kiên nhẫn, thoáng giãy dụa, rút tay mình ra. Cô
không thèm nhìn anh ta, quay người bước nhanh ra khỏi quán.
Cô đi rồi, Lý Hoằng Huy cũng không ở lại lâu. Anh ta gọi lái xe tới
đón, sau đó nói với trợ lý: "Điều tra xem bên cạnh Khương Ninh có người
đàn ông nào không?".
"Vâng". Viên trợ lý hơi do dự, dò hỏi: "Cô Khương...".
"Không có gì, giận dỗi chút thôi".
Hai vị khách bỏ đi, trong quán khôi phục lại sự vắng vẻ. Một lúc sau,
từ trong góc ghế sofa, có một người bước ra khỏi chỗ.
+++
Cả buổi chiều, Khương Ninh không mấy tập trung, Lâm Khả Ny
không hỏi chuyện riêng của cô mà chỉ ân cần thăm hỏi mấy câu, cô đều trả