Vu Dương đột nhiên biến sắc: "Cô đang nói bậy bạ gì thế?".
"Em nói sự thật". Triệu Tiểu Viên có phần kích động: "Không tin anh
hỏi cô ta đi, hỏi cô ta xem có phải hôm nay gặp lại tình nhân cũ không? Hỏi
anh ta có phải là người đã có vợ và cô ta có phải là tiểu tam phá vỡ gia đình
nhà người khác không?".
Triệu Tiểu Viên hung hăng nói với Khương Ninh: "Cô không nên nói
dối, những lời các người nói với nhau hôm nay trong quán cà phê, tôi nghe
hết rồi".
"Triệu Tiểu Viên". Vu Dương đứng bật dậy, đáy mắt nổi cơn thịnh nộ.
"Lời cô ấy là thật". Giữa bầu không khí gươm súng sẵn sàng, Khương
Ninh bình tĩnh nói.
Cô buông bát đứng lên đối diện với Vu Dương: "Em từng là tiểu tam".
Cô tỉnh táo đến vô lý, còn Vu Dương thì không sao bình tĩnh được.
Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt cô không chút sợ hãi, dường như không hề bị
ảnh hưởng, khôi phục vẻ lãnh đạm xa cách lúc hai người mới quen nhau.
"Khương Ninh". Vu Dương cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như bị
ai đó cầm con dao nạo vét.
"Nhìn đi, anh Dương, cô ta thừa nhận rồi, cô ta đâu phải loại phụ nữ tử
tế".
Khương Ninh âm thầm xiết chặt lòng bàn tay: "Tôi đi trước".
Cô chưa nói xong, Vu Dương đã lao ra kéo cổ tay cô lại.
Triệu Tiểu Viên gọi: "Anh Dương, anh điên rồi sao, anh còn giữ cô ta
lại làm gì?".