Thời khắc Vu Dương buông tay, Khương Ninh tưởng chừng trái tim
mình rơi xuống, chưa kịp chạm vào đáy thì Vu Dương bất ngờ hành động.
Anh nửa ngồi nửa quỳ khom người ôm lấy đầu gối Khương Ninh, bế bổng
cô lên vai.
Khương Ninh không phòng bị, kêu lên một tiếng: "Vu Dương".
Vu Dương không phản ứng, khiêng cô vào trong phòng, đặt xuống
giường. Khương Ninh vừa ngồi dậy liền bị anh nhấn lại, một chân chặn hai
chân cô, tay ép bả vai áp xuống giường, nhìn cô từ trên cao.
"Vu Dương, anh đang làm gì thế?". Khương Ninh hơi cau mày, cơ thể
bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy ngực anh ra.
"Khương Ninh, lúc trước em nói muốn mình ở bên nhau, giờ nói đi là
đi sao?".
Khương Ninh bỗng chốc sửng sốt.
Vu Dương bắt hai cánh tay cô áp lên đỉnh đầu, giam cầm người cô lại,
cúi đầu đóng chiếm chuẩn xác đôi môi cô, hung hăng cắn mút. Khương
Ninh bị anh áp sát, khẽ rên một tiếng, xoay đầu muốn tránh nhưng Vu
Dương bám sát không tha, chen lưỡi vào trong, thăm dò một lượt.
Mới đầu Khương Ninh còn dùng lưỡi để đẩy ra, ngăn anh tiến thêm,
sau đó lại chấp thuận mặc anh dẫn dắt, xoắn xuýt lấy nhau. Cô giãy dụa vô
ích, ngược lại còn bị hụt hơi, nghẹn đỏ mặt thở không ra hơi, thân thể cũng
bắt đầu mềm nhũn.
Vu Dương liếm mút cánh môi cô đến ửng đỏ. Hơi thở cô loạn nhịp,
ánh mắt Vu Dương mê hoặc như bị phủ một lớp sương mù, càng lúc càng
lặng đi. Anh nắm tay cô vòng qua cổ mình, Khương Ninh tự giác ôm lấy cổ
anh, khẽ cọ người vào người anh. Cổ họng Vu Dương chuyển động, anh
bóp chiếc eo thon của cô kéo xuống dưới người mình, vùi đầu đặt những nụ