hôn dày đặc từ tai tới hõm xương quai xanh của cô. Anh liếm từng lớp mồ
hôi rịn trên xương quai xanh, kích thích khiến cô nổi da gà.
"Vu Dương". Khương Ninh thì thầm gọi anh.
"Ừm". Giọng Vu Dương như truyền ra từ lồng ngực, ồm ồm khàn
khàn.
Hôm nay Khương Ninh mặc chiếc váy liền thân. Vừa rồi trong lúc
giãy dụa, chiếc váy xộc xệch co lên, bắp đùi hiện ra, chiếc quần lót màu
trắng không thể che khuất phía dưới.Vu Dương luồn tay men theo bắp đùi
vén chiếc váy lên, khẽ nhấc qua eo cô, chiếc váy dễ dàng tuột ra để lộ hơn
phân nửa nội y màu trắng.
Cổ họng Vu Dương xiết chặt, đáy mắt như dấy lên hai ngọn lửa, bụng
dưới căng cứng, phản ứng của anh không gì có thể che giấu nổi.
Tiếp theo, anh không chuyển động, thoáng nhổm dậy nhìn chằm chằm
vào mặt Khương Ninh. Một tay anh vuốt ve gò má cô, hôn khóe miệng cô,
kéo làn váy xuống che ngực lại.
Khương Ninh mở to mắt, thấy anh định đứng dậy. Cô liền ôm cổ anh
kéo xuống. Trong lúc anh đang tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi: "Xe lại tuột
xích à?".
Hơi thở Vu Dương trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn cô tối sầm, chầm
chậm chuyển động.
Khương Ninh buông tay khỏi người anh, như có như không vuốt ve
lồng ngực anh, từ từ chui vào trong vạt áo, lần mò từng khối cơ bắp rắn
chắc: "Vu Dương, anh còn muốn em không?".
Vu Dương kêu lên một tiếng, cảm thấy hơi thở nóng như lửa. Anh tự
tay kéo cô lại gần, cúi người hôn cô mấy cái, mặt hai người sát nhau, giọng