anh khàn khàn: "Khương Ninh, việc anh am hiểu nhất chính là sửa xích
xe".
Một lần nữa Vu Dương cố gắng lột bỏ chiếc váy ra khỏi người
Khương Ninh nhưng chiếc váy vẫn kẹt ở tay cô. Anh hơi bực bội, giật giật
mấy cái.
"Kéo khóa...". Khương Ninh nhắc nhở.
Vu Dương ngộ ra, khẽ ôm lấy cô, một tay luồn ra sau kéo chiếc khóa
xuống, sau đó lấy tay vén tà váy lên. Khương Ninh phối hợp giúp anh cởi
bỏ, trượt từ trong ra.
Vu Dương nhanh chóng cởi áo của mình, da thịt kề sát, cơ thể anh
phát hỏa, dán lên người anh giống như một chiếc lò lớn. Khương Ninh có
cảm giác da thịt mình chạm vào anh sẽ bị bỏng.
"Nóng".
+++
Trong phòng tối om, chỉ có hơi thở ồm ồm của người đàn ông và tiếng
rên rỉ của người phụ nữ đan vào nhau.
Trong lúc vô thức, Khương Ninh bỗng há miệng, cô cảm nhận được sự
khác thường trong cơ thể mình, cô dduỗi hai tay ôm thật chặt Vu Dương,
đôi chân vô lực quặp lấy eo anh, dùng chút ý thức còn tỉnh táo, hổn hển
nói: "Vu Dương... em không phải là người như vậy".
Vu Dương hôn lên đôi mắt khép hờ của cô, đáp trả: "Anh biết".