lời không việc gì.
Cô thật sự không ngờ Lý Hoằng Huy lại đến tìm cô, tỏ thái độ rất rõ
ràng với cô. Nhìn dáng dấp của anh ta như quả thực đã biến cô thành quả
hồng mềm tùy ý nắn bóp.
Chạng vạng tối, Khương Ninh đứng ở cửa ngân hàng. Lúc Vu Dương
đến, gọi cô mấy câu, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng, anh phải nhấn còi
xe, cô mới giật mình nhìn ra.
Khương Ninh đi đến, Vu Dương hỏi cô: "Muốn ăn gì?".
Cô mỉm cười trả lời: "Đợi lát nữa nghĩ xem ăn gì. Tối qua anh vào bếp
rồi, hôm nay đến phiên em".
Khóe miệng Vu Dương nhếch lên ở một góc khó mà nhìn ra được.
Về tới cửa hàng, Khương Ninh lăn vào bếp, làm mấy món xong gọi
Vu Dương lại ăn cơm. Hai người vừa ngồi xuống, thì có người xốc rèm cửa
đi vào.
Lúc Vu Dương trông thấy Triệu Tiểu Viên, anh hơi ngạc nhiên. Triệu
Tiểu Viên nhìn thẳng vào Khương Ninh, ánh mất không mấy thiện chí.
"Cô vẫn không biết xấu hổ ngồi ở đây ăn cơm à?". Triệu Tiểu Viên cất
giọng mỉa mai.
Vu Dương tái mặt, quát: "Tiểu Viên".
Triệu Tiểu Viên thấy anh bảo vệ cô, trong cơn giận dữ, cô ta chỉ vào
Khương Ninh, nói: "Anh Dương, anh có biết cô ta là tiểu tam không?".
Cô ta vừa dứt lời, huyết dịch toàn thân Khương Ninh đều đông lại,
lồng ngực khó chịu, cảm giác như lúc bị mọi người đứng trước mặt mắng
chửi lần trước.