Lưu Hưng cười trấn an cô ta: "Đương nhiên tôi biết không phải cô
báo, người báo là ai chúng tôi biết rồi".
Triệu Tiểu Viên hỏi hắn: "Là ai?".
"Là ai cô không cần quan tâm. Hôm nay tìm cô là vì lần thất bại này
của anh Tiền, anh ấy đã mất rất nhiều công sức mới xin bảo lãnh ra được.
Nhưng đám anh em đi theo anh ấy lại không được may mắn như thế". Lưu
Hưng nhìn cô ta, nói: "Hiện tại, lực lượng của chúng tôi không đủ, đang
muốn tìm thêm người để nhập bọn".
Triệu Tiểu Viên chần chừ chỉ vào mình: "Tôi?".
Lưu Hưng gật đầu.
"Tôi không được".
"Cô đừng từ chối vội. Học cái này rất đơn giản, cô cứ tin tưởng đi theo
chúng tôi làm mấy lần là quen thôi".
Triệu Tiểu Viên cuống quýt: "Tôi thực sự không được mà. Tôi nhát
lắm".
"Có rất nhiều viêc, luyện tập lòng can đảm một chút là được thôi.
Không phải ai cũng làm một phát là lão luyện ngay. Đám anh em chúng tôi
mới đầu gọi điện cũng run lẩy bẩy, qua vài vụ đã không còn sợ nữa".
Vẻ mặt Triệu Tiểu Viên vẫn lưỡng lự.
Lưu Hưng tiếp tục dụ dỗ: "Cô không cần phải nghĩ nhiều, việc này
như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bao người muốn theo chúng tôi mà
không được đấy".
"Sao các anh lại coi trọng tôi như vậy?".