Lưu Hưng giả vờ giả vịt: "Thực ra tôi quan sát cô lâu rồi. Bình thường
nhìn cô làm việc ở siêu thị rất nhanh nhẹn. Công việc của chúng ta cần tùy
cơ ứng biến, như vậy mới có thể cột được người khác. Vì thế, tôi thấy cô
rất có tiềm năng, có thể đi theo cùng chúng tôi kiếm tiền".
Triệu Tiểu Viên nghe hắn khen ngợi, trong lòng có chút cao hứng.
Nhưng cô ta chưa đồng ý ngay: "Anh để tôi suy nghĩ thêm".
Lưu Hưng sợ vội vàng o ép sẽ phản tác dụng nên gật đầu: "Được, cô
cân nhắc cho kỹ. Việc này có lợi mà không có hại. Cô đi theo chúng tôi,
cam đoan chỉ cần qua vài phi vụ là trở thành tiểu phú bà, so với làm nhân
viên siêu thị lại chẳng tốt hơn?".
Triệu Tiểu Viên ăn cơm cùng với Lưu Hưng. Lúc rời đi, Lưu Hưng
còn nói: "Cô đừng suy nghĩ lâu quá. Cô nên biết, có rất nhiều người đang
mong mỏi đấy".
Triệu Tiểu Viên gật đầu: "Vâng".
Triệu Tiểu Viên sau khi ra khỏi nhà hàng, tâm trạng trở nên nặng nề.
Những lời Lưu Hưng nói khiến cô ta động tâm. Từ lâu cô ta đã nghe nói
trên trấn có rất nhiều người làm nghề lừa đảo mà từ hai bàn tay trắng thành
dắt hầu bao bạc triệu. Nói không ngưỡng mộ là giả. Lúc trước cô ta cũng có
ý định này nhưng không dám thực hiện. Một là vì đám người này rất thận
trọng, thường không dễ cho ai tham gia nhóm, sợ để lọt gian tế hoặc phải
chia bớt đi một bát cơm. Hai là Vu Dương vẫn luôn phản đối cô ta. Cô ta
từng đề cập mấy lần nhưng đều bị anh nghiêm nghị từ chối.
Nghĩ đến đây, cô ta vòng về hướng cửa hàng sửa xe.
+++
Giờ nghỉ trưa, Lâm Khả Ny đến bên Khương Ninh, nói: "Chị biết gì
chưa? Sáng sớm em mới nhìn thấy Tiền Cường, hắn được thả ra rồi".