Lâm Khả Ny quan sát người vừa tới, hỏi Khương Ninh: "Em trai chị
à?".
Khương Ninh mím môi, hờ hững trả lời: "Không phải".
Vẻ mặt Trình Vĩ cứng đờ nhưng vẫn kiên trì tiến lên: "Chị, em có việc
tìm chị... Chuyện về mẹ".
Khương Ninh không đáp lời, Lâm Khả Ny thấy vậy đành kéo tay cô:
"Người ta đã gọi một tiếng chị, nếu có việc cần tìm chị thì chị nói với cậu
ấy mấy câu đi".
Trình Vĩ cảm kích nhìn Lâm Khả Ny.
"Em đi trước đón xe đây".
Lâm Khả Ny và Khương Ninh sau khi tạm biệt nhau, chỉ còn lại hai
người mắt to mắt nhỏ đứng nguyên một chỗ.
"Chị". Trình Vĩ dè dặt gọi.
Khương Ninh đưa mắt nhìn xung quanh. Ngân hàng chưa đóng cửa,
còn một vài đồng nghiệp đang ở lại kiểm tra đối chiếu sổ sách.
"Đi theo tôi". Khương Ninh nói xong quay trở lại ngân hàng.
Trình Vĩ đi theo Khương Ninh vào đại sảnh ngân hàng, thấy cô tìm
chỗ ngồi, cậu cũng vội vã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hai tay đặt
ngang gối, giống học sinh tiểu học bị giáo huấn.
Khương Ninh thấy hơi buồn cười, mở miệng hỏi cậu: "Tìm tôi có việc
gì?".
Trình Vĩ nhớ tới mục đích hôm nay, vội ngồi ngay ngắn, nói: "Mẹ bị
bệnh, tim của mẹ có vấn đề. Trước kia đã luôn cảm thấy không thoải mái.