Khương Ninh không hề bất ngờ.
"Em tưởng lần này hắn sẽ bị giam lâu cơ, chưa bao lâu đã được thả".
Lâm Khả Ny thở dài: ""Ây dà, muốn xử lý hắn, xem ra hơi khó".
Khương Ninh hỏi: "Vì sao?".
"Chị xem, hắn đã làm chuyện này bao nhiêu năm, chắc chắn có đường
thoát để khi gặp chuyện không may còn bảo vệ được bản thân". Lâm Khả
Ny nói tiếp: "Hơn nữa, toàn bộ số tiền hắn lừa đảo được khẳng định đã
được tẩy sạch sẽ, muốn điều tra cũng không dễ đâu".
Khương Ninh nhếch môi nhíu mày, thỏ khôn đào ba hang, lúc trước cô
đã quá ngây thơ.
"Nghe nói lần này bị bắt, chỉ có hắn và Lưu Hưng được thả ra, còn
mấy tên khác vẫn bị giam giữ. Bỏ xe để bảo vệ tướng, đúng là hắn quá
hiểu".
Khương Ninh cười lạnh, không bình luận.
Chiều tối tan tầm, Khương Ninh biết hôm nay Vu Dương đến chỗ chú
Vương nên tối qua đã dặn anh không cần vội về đón cô, tự cô có thể về nhà
được.
Khương Ninh và Lâm Khả Ny cùng ra khỏi ngân hàng. Đi chưa được
mấy bước, có người xông ra ngăn các cô lại.
Người vừa tới thở hổn hển, nhìn Khương Ninh gọi: "Chị".
Là Trình Vĩ.
Khương Ninh lấy làm ngạc nhiên, vì sao luôn có người chặn cô ở cửa
ngân hàng.