Sau lần mẹ bị ngất, bác sĩ nói phải kiểm tra. Họ bảo mẹ bị xơ vữa động
mạch vành".
Đầu Khương Ninh xiết chặt, nét mặt vẫn tỏ ra dửng dưng: "Rồi sao?".
"Bác sĩ nói bệnh tình rất nghiêm trọng, phải nhanh chóng giải phẫu,
nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mang". Trình Vĩ ngồi đó, sắc mặt trở nên
ngượng ngùng, cậu gãi đầu gãi tai rồi nói tiếp: "Cuộc giải phẫu cần một số
tiền lớn. Em vừa mới đi làm, trong tay không có nhiều tiền như vậy".
Cậu nói đến đây, Khương Ninh căn bản đã hiểu ý. Cô ngồi dựa vào
thành ghế, lãnh đạm lên tiếng: "Có phải cậu tìm nhầm người không? Cậu
họ Trình, tôi họ Khương, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp đỡ các người?".
Nhắc đến hai chữ 'các người', cô cố ý kéo dài giọng.
Trình Vĩ nghe câu trả lời không chút tình người của cô, trong lòng tức
giận, tâm trạng cũng bắt đầu bị kích động: "Chị là do mẹ sinh ra đấy, tại sao
có thể buông tay mặc kệ được chứ? Bà ấy đối tốt với chị thế cơ mà".
"Tốt ư?". Khương Ninh cười mỉa: "Bán tôi đi mà gọi là tốt à?".
Trình Vĩ nghẹn họng, im lặng một lúc mới trả lời: "Mẹ cũng là vì bất
đắc dĩ".
Khương Ninh quay đầu không nói.
"Ngày bé nhà nghèo, bố trọng nam khinh nữ muốn bán chị đi. Mẹ
không nỡ bỏ nhưng không còn cách nào khác đành đưa chị cho dì Trần
nuôi, nghĩ tốt xấu gì cũng là người quen, sau này có thể thường xuyên đến
thăm chị". Trình Vĩ nghẹn ngào: "Sau khi bố qua đời, mọi thứ trong nhà
đều dựa vào việc làm công của mẹ. Tiền sinh hoạt, tiền học đại học của chị
cũng là tiền do mẹ tiết kiệm...".