Về đến nhà, Trần Lệ Trân ở trong bếp. Cô tiến vào phòng khách,
Khương An đang pha trà, đã lâu rồi cô không chạm mặt ông ta.
"Còn biết về cơ à? Không phải chạy theo tên sửa xe sao? Tao đến mất
mặt vì mày". Khương An hừ lạnh.
"Tôi về là có chuyện muốn hỏi". Khương Ninh cất cao giọng.
"Thái độ của mày là cái kiểu gì thế?".
Trần Lệ Trân nghe huyên náo vội vàng chạy tới: "Sao vậy, lại nhao
nhao cái gì nữa?". Bà ta nói với Khương Ninh: "Đừng vừa về đến nhà là
đối chọi ngay với bố cô nữa".
"Mẹ, con có việc muốn hỏi". Gương mặt Khương Ninh căng cứng, hỏi
bà ta: "Hồi con học đại học... Có phải Lưu Vân đến đã đưa tiền cho hai
người không?".
Trần Lệ Trân hoảng hốt, đưa mắt nhìn Khương An: "Không có, làm gì
có chuyện đấy, bà ấy đưa chúng ta tiền làm gì?".
"Thật sao? Hôm nay con gặp Trình Vĩ, nó nói với con như vậy. Mẹ
bảo không phải thế, con sẽ đi mắng nó một trận, sao lại đổ oan cho người
khác". Khương Ninh nói xong bỏ đi.
Trần Lệ Trân giữ chặt cô lại. Bà ta chột dạ, không còn mặt mũi nào để
nói thừa nhận hay không thừa nhận.
Khương Ninh quay sang hỏi: "Bà ấy có đưa tiền đúng không?".
Con ngươi Trần Lệ Trân đảo một vòng: "Lưu Vân có đưa... Nhưng
chúng ta bảo không cần".
"Có cầm không?". Khương Ninh cao giọng.