Trần Lệ Trân bị dọa không dám trả lời, ngược lại, Khương An đập bàn
một cái: "Cầm thì sao? Chúng tao nuôi mày lớn khôn, còn bà ấy sinh ra
mày chẳng lẽ không phải mất đồng nào ư?".
Khương Ninh giận run người, nghiến răng hỏi: "Số tiền đó đâu?".
"Bà ấy đưa tiền coi như trả thù lao cho chúng tao đã nuôi mày, chúng
tao không chê ít thì thôi". Khương An hùng hùng hổ hổ: "Cuối cùng nuôi
mày thành một đứa con gái bất hiếu".
Khương Ninh kìm nén nỗi bị thương đang vọt lên, nở nụ cười sầu
thảm.
Khương An, Khương Ninh, là an bình. Buồn cười là hai người ở cạnh
nhau nhưng không hề được an bình.
Khương Ninh không muốn tiếp tục cuộc cãi vã vô vị, cô không thể ở
lại ngôi nhà này được nữa.
Trở về phòng, cô kéo chiếc va li hành lý ra, gói ghém quần áo, vác
xuống lầu.
"Cô muốn đi đâu?". Trần Lệ Trân thấy cô cầm va li, vội vàng hỏi.
"Cứ để cho nó đi". Khương An đứng ở cửa phòng khách lớn tiếng.
Khương Ninh không chần chừ, kéo va li vượt qua người Trần Lệ Trân
đi ra ngoài.
Cô kéo va li bỏ đi ngay trong buổi tối gió lạnh, lúc đến cửa hàng của
Vu Dương, trời mới bắt đầu tối đen.
Mở cửa hiệu, không thấy ai, cô nghe đằng sau có tiếng người nói
chuyện.