Nghe thấy giọng của Triệu Tiểu Viên, cô không có ý định đi vào phá
đám bọn họ, liền kéo va li đứng ở ngoài cửa.
Trong phòng, Triệu Tiểu Viên nói với Vu Dương: "Anh Dương, anh và
người phụ nữ kia chia tay đi? Chúng ta về quê, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời
anh, giặt giũ nấu cơm cho anh. Không phải dì muốn bế cháu trai rồi sao?
Chúng ta có thể sinh cho bà một đứa".
"Tiểu Viên, đừng nói nữa". Vu Dương tựa vào tường hút thuốc.
Giọng Tiểu Viên the thé chất vấn: "Con hồ ly tinh kia bỏ bùa mê thuốc
lú hay sao mà khiến anh mê muội vậy? Anh Dương, anh đối với cô ta chỉ
nhất thời mới lạ. Anh chia tay cô ta, qua một thời gian là quên được cô ta
ngay thôi".
Vu Dương im lặng, làm như không nghe thấy lời cô ta nói: "Tiểu Viên,
tết này chúng ta cùng về quê".
Triệu Tiểu Viên tưởng anh nghe lời mình, sắc mặt chưa kịp lộ vẻ vui
mừng đã thấy anh nói tiếp: "Năm tới đừng theo tôi ra ngoài nữa".
"Anh...". Triệu Tiểu Viên trừng mắt im bặt: "Anh nhất định phải là cô
ta sao?".
Vu Dương hít một ngụm khói: "Ừ".
Triệu Tiểu Viên sửng sốt đứng im một chỗ. Một lúc lâu sau, Vu
Dương vén rèm đi ra, cô ta định thần lại, cũng đi ra ngoài.
Vu Dương ngạc nhiên thấy Khương Ninh đứng ở cửa, anh bước lên
vài bước.
Khương Ninh nhìn phía sau anh, Triệu Tiểu Viên oán hận lườm cô,
nghiến răng bỏ đi.