Đêm rất lạnh, gió thổi tới mang theo mùi vị rét mướt. Hàng cây bên
đường lắc lư trong gió, trên cành chỉ còn vài chiếc lá, không um tùm như
giữa hè nhưng vẫn đủ để che kín. Những cái cây cao to ở phía nam không
vì mùa thu hay mùa đông mà cởi bỏ xiêm y của chúng.
Khương Ninh mặc độc một chiếc áo mỏng, trông có vẻ phong phanh.
Vu Dương thấy vậy quay vào phòng lấy áo khoác, choàng lên vai cô: "Mặc
vào".
Khương Ninh mặc áo, ngửa đầu nhìn anh: "Tối nay anh không phải
sửa xe à?".
"Không muốn sửa". Vu Dương lời ít ý nhiều.
Khương Ninh khẽ nhíu mày. Anh không muốn sửa xe từ bao giờ vậy?
Vu Dương không giải thích. Thực ra, anh không có tâm trạng để làm
mấy việc lặt vặt ấy. Từ sáng đến giờ, trong lòng anh đang rất rối, không sao
tĩnh tâm được.
"Vậy anh ngồi với em một lát đi". Khương Ninh bảo.
Vu Dương chuyển ghế ngồi xuống cạnh cô, nhìn sườn mặt cô dưới ánh
đèn, nhớ tới lời Lý Hoằng Huy, tâm can càng thêm rối bời.
Anh muốn hút thuốc nhưng kìm lại được.
Khương Ninh quay sang nhìn anh: "Vu Dương, em muốn uống bia".
"Không được". Vu Dương bác bỏ không cần suy nghĩ. Lúc trời còn
nóng nực anh đã không đồng ý, trong một buổi tối lạnh như thế này, anh
càng không dễ dàng chấp nhận.
"Uống một chút thôi?". Khương Ninh ôn tồn hỏi.