Khương Ninh uống hết lon bia, định cầm lon mới lên, Vu Dương chưa
kịp ngăn lại bỗng nghe cô hỏi: "Vu Dương, em đã nói với anh chuyện gia
đình em chưa?".
Anh dừng tay, thu trở về.
Khương Ninh dễ dàng kéo móc lon bia, nheo mắt nhìn người trước
mặt, bắt đầu lên tiếng, chậm rãi thuật lại chuyện lúc nhỏ, chuyện gia đình
cô, bố mẹ nuôi cô, cha mẹ ruột cô, cả những năm tháng cô mất niềm tin vào
trấn Thanh Vân, cuối cùng chán nản trở về như thế nào.
Cô kể ngắt quãng, quá khứ xen lẫn hiện tại, cộng thêm uống bia, câu
chuyện liên tục bị gián đoạn không hề ăn khớp. Vu Dương không ngắt lời
cô, anh chăm chú lắng nghe, nghiêm túc và lo lắng.
Nghe xong, lông mày anh nhíu càng thêm chặt, rượu cũng uống càng
lúc càng nhiều hơn.
"Là như vậy". Khương Ninh thoáng cái đã kể xong.
Cô uống mấy lon, gió thổi tới, chếnh choáng say, đầu óc bắt đầu quay
cuồng, ánh mắt mông lung không còn tỉnh táo.
Vu Dương nghe xong im lặng một lúc lâu: "...Mẹ em, mẹ đẻ của em
giờ thế nào rồi?".
Vừa nãy Khương Ninh có nhắc tới việc bà phải nằm viện nhưng cụ thể
thế nào thì cô lại không kể.
"Không nghiêm trọng lắm". Khương Ninh đáp: "Em xử lý được".
Cho dù đã uống say, cô cũng không có ý định mở miệng xin anh giúp
đỡ. Ngay cả khi không tỉnh táo, cô cũng không muốn chia sẻ với anh.