sao thế?".
Vu Dương sửng sốt, nhìn thẳng vào cô, không nghĩ cô lại đột nhiên
hỏi như vậy.
Khương Ninh hôn dưới cằm anh, cuối cùng chui đầu vào cổ anh, hỏi
lại: "Vì sao?".
Hơi thở của cô phả lên da thịt anh, mang đến cảm xúc ngứa ngáy. Vu
Dương đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: "Không có gì, ngủ đi".
Khương Ninh khẽ dụi dụi, hơi thở nhanh chóng liền ổn định.
Vu Dương chậm rãi nghiêng người, ôm cô vào lòng, giúp cô cởi áo
khoác, kéo chăn đắp lên.
Một tay anh làm gối cho cô, tay kia giúp cô vén lại mấy sợi tóc mai.
Nửa đêm, Khương Ninh mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sờ sang bên cạnh,
không thấy người.
Cô chống tay ngồi dậy, vuốt trán, gọi: "Vu Dương".
Vu Dương nhanh chóng xuất hiện ở cửa, giọng điệu lo lắng: "Sao
vậy?".
Khương Ninh nhìn không rõ bóng anh, cổ họng khàn đặc, nói: "Em
khát".
Vu Dương vội đi vào bếp lấy cho cô cốc nước.
Khương Ninh đón lấy uống ừng ực hết cốc nước mới cảm thấy cổ
họng thông thoáng một chút.
"Uống nữa không?". Vu Dương hỏi cô.