Khương Ninh lắc đầu, thè lưỡi liếm giọt nước trên môi.
Rèm cửa không kéo, nhờ ánh trăng, Vu Dương nhìn thấy vẻ mờ ám
của cô, đột nhiên cũng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nửa đêm bị đốt
lửa, gần sáng lại bị thiêu.
Vu Dương túm lấy chiếc cốc đặt lên bàn, đáy cốc đập xuống mặt bàn
kêu cộp một tiếng.
Khương Ninh còn chưa định thần đã bị Vu Dương đẩy ngã xuống
giường.
Anh cắn môi cô, thì thầm: "Anh muốn em".
Anh đưa tay đẩy chiếc áo mỏng trên người Khương Ninh lên, xoa nhẹ
mấy cái, Khương Ninh thoáng chốc mềm nhũn.
Quần áo của Khương Ninh nhanh chóng bị lột hết, cơ thể trắng muốt
như hòa vào ánh trăng.
Vu Dương đứng dậy cởi đồ, Khương Ninh co rúm người vì lạnh. Chỉ
vài ba động tác, anh đã cởi phăng hết thảy, sau đó phủ người xuống, dùng
nhiệt độ cơ thể để an ủi cô.
Hai cơ thể vừa lạnh vừa nóng quấn vào nhau.
Vu Dương đưa tay xuống dưới, rất nhanh liền len vào.
Khương Ninh hừ một tiếng, tâm trí thoáng chốc tỉnh táo, lỗ mũi bị mùi
rượu chặn đứng đã thông thoáng. Vừa rồi cô không cảm nhận được, giờ
mới ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.
Mặc dù anh đã cởi quần áo nhưng mùi vị đó vẫn rất nồng nặc. Khương
Ninh nheo mắt suy nghĩ, rốt cuộc vì điều gì mà anh lại hút thuốc nhiều đến
vậy? Vì cái gì mà nửa đêm anh lại ra ngoài hút thuốc?