"Em phải đi làm". Khương Ninh nói.
"Ăn cơm trước đã. Ăn xong anh đưa em đi, vẫn kịp". Nói xong, không
để cô phản đối, anh liền kéo cô vào trong bếp.
Bữa sáng anh để trên bàn ngoài sữa đầu nành còn có cả bánh bao.
Khương Ninh vội vã, vừa ăn vừa uống.
Vu Dương nhắc: "Đừng vội".
Khương Ninh gật đầu, trong lòng có cảm giác bị muộn. Cô vừa cầm
bánh bao, vừa cho tay vào túi, định lấy điện thoại xem giờ.
Vu Dương liếc mắt thấy động tác của cô, nhất thời căng thẳng.
Điện thoại kẹp ở trong, Khương Ninh vừa cho tay vào liền chạm phải
một vật cưng cứng, trước đó trong túi không có.
Cô lấy ra nhìn, là một chiếc thẻ ATM.
Khương Ninh nuốt miếng bánh xuống, giơ chiếc thẻ lên hỏi anh: "Đây
là cái gì vậy?".
Vu Dương liếc nhanh một cái, trả lời: "Thẻ ATM".
"Em biết là thẻ ATM rồi, em còn biết chiếc thẻ này là của anh".
Khương Ninh hỏi: "Anh bỏ vào trong túi em làm gì thế?".
"Cho em".
"Cho em?".
"Ừ".