Ý thức còn đang mơ hồ, cô đã bị anh dồn dập tấn công.
Cường độ sức lực của Vu Dương mạnh hơn lần trước, anh trầm mặc
vùi mình vào ngực cô, nhấn từng chút từng chút vào sâu trong cô.
Khương Ninh ôm đầu anh, ghim dấu tay lên lưng anh, cảm giác mọi
cơ bắp của anh đều vặn xoắn thành một khối rắn chắc. Phụ nữ trời sinh mẫn
cảm, cô có cảm giác trong lòng anh lúc này dường như cũng đang vặn xoắn
thành một khối bất thường.
Anh sao vậy? Khương Ninh nghi hoặc.
+++
Sau khi xong việc, Khương Ninh nằm xụi lơ trên người Vu Dương,
hơi thở gấp gáp dần ổn định, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.
Vu Dương cúi xuống hôn đỉnh đầu cô, tâm trạng căng cứng suốt một
ngày giờ đây, tất cả đều đã tản đi hết.
Anh muốn bỏ mặc hết thảy, đến gần cái cây cô độc là cô, muốn chiếm
lấy vị trí bên cạnh cô, cùng cô gánh mưa gió, cùng cô đón ánh cầu vồng.
Ba tháng không được thì mười tám năm. Mười tám năm không được
thì cả đời.
Anh không tin, anh không thể bén rễ trong lòng cô.
Ngày hôm sau phải đi làm, Khương Ninh cơ thể trần trụi ló đầu ra
khỏi chăn, nheo mắt nhìn sang bên cạnh, không có ai.
Anh đã thu dọn đống quần áo nằm tán loạn dưới nền đất đêm qua.
Khương Ninh đứng dậy thay quần áo, rửa qua mặt mũi cầm túi chuẩn
bị ra ngoài. Cô vừa vén rèm thì bị Vu Dương ngăn lại.