Vu Dương đưa mắt nhìn hàng cây sóng đôi bên đường, trong đêm tối
nhìn nhau từ xa.
Cô có thói quen cô độc, một mình chịu đựng, giống như cây tùng lẻ loi
sinh trưởng bên bờ vực, từ nhỏ đã một mình đối mặt với gió táp mưa sa,
cứng cỏi cao ngất, không cần dựa dẫm.
Anh vẫn chưa trở thành cái cây ở bên cạnh cô.
Khương Ninh muốn uống tiếp, Vu Dương liền vươn tay giữ lấy lon bia
của cô, vuốt ve mặt cô: "Đừng uống nữa".
Cô nhìn bàn tay trống trơn, phản ứng chậm nửa nhịp xong mới gật
đầu: "Vâng".
Khương Ninh cảm thấy đau đầu, cô không kìm được vùi đầu vào đầu
gối, lẩm bẩm: "Hình như em say rồi".
Vu Dương ngồi xổm xuống, vòng tay qua đầu gối của cô, bế ngang
người cô lên, đi vào phòng, đặt cô lên giường.
Đang lúc Vu Dương định kéo chăn đắp cho cô thì Khương Ninh bỗng
ôm lấy cổ anh kéo xuống. Vu Dương không phòng bị, bổ nhào lên người
cô.
Sau khi uống say, cơ thể Khương Ninh trở nên linh hoạt, cô giơ chân
quấn lấy eo anh, xoay người đè anh xuống dưới, mặt cô áp sát mặt anh, khẽ
hôn anh, vươn lưỡi ra liếm anh.
Trong lòng Vu Dương đang rối loạn, hành động của Khương Ninh
giống như ngọn lửa khiến toàn thân anh khô ran.
Anh định trở mình ngăn cô lại, Khương Ninh đã nhấn vai anh, chóp
mũi cọ vào chóp mũi, mắt nhìn vào mắt, hỏi anh: "Hôm nay, tâm trạng anh