Vu Dương thấy cô hiếm khi mềm mỏng, thái độ cũng không còn cứng
ngắc như vừa rồi.
Anh nhìn cô: "Tâm trạng không tốt à?".
Khương Ninh nhìn lại anh, cười: "Rõ là tâm trạng anh mới không tốt".
Vu Dương khẽ cau mày, lộ rõ thế cơ à?
Khương Ninh không đợi anh trả lời, liền đứng dậy đi vào trong bếp,
ôm mấy lon bia ra.
Cô đặt bia xuống đất, mở một lon đưa cho anh: "Uống cùng em nhé".
Vu Dương nhận lấy, không quên nói một câu: "Uống một chút thôi
đấy".
Khương Ninh cũng bật cho mình một lon, nhấp một hớp, cảm giác
lạnh buốt từ cổ họng trôi xuống dưới.
Cô lên tiếng: "Ngày trước, khi phải xã giao, em uống không ít rượu.
Vu Dương, tửu lượng của em không kém như anh nghĩ đâu".
Mới một ngụm đã say rồi.
Vu Dương nghe cô nhắc tới trước kia, liền nghĩ tới Lý Hoằng Huy,
nghĩ tới anh ta và Khương Ninh ở bên nhau hai năm, tâm trạng bực bội quả
thực muốn chui ra khỏi cổ họng.
Anh ngửa đầu uống một hơi hết nửa lon bia, ngón tay bóp thân lon hơi
lõm vào.
Khương Ninh liếc anh một cái, quay đầu suy nghĩ, đúng là vô lý đùng
đùng.