Đám đông mỗi lúc một hỗn loạn, ý thức phiêu dạt theo các vị thần
linh. Mặc dù Vu Dương bị biển người đẩy lên phía trước nhưng anh vẫn
một mực ôm Khương Ninh che chở thật chặt ở trong lòng.
Từ Giai Tú ôm Đông Đông, Phương Nguyên đi theo đám rước, bọn họ
nghiễm nhiên tách mỗi người một hướng.
Từ Giai Tú gọi với về phía Khương Ninh: "Mọi người cứ chơi đi, đến
trưa gặp lại".
Nói xong, cô ôm Đông Đông chen ra khỏi biển người. Phương
Nguyên vẫy tay về phía cô, đi theo dòng người tham gia náo nhiệt, trong
nháy mắt không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.
Người quả thực đông như kiến, gần như toàn bộ người dân thị trấn đều
có mặt ở đây. Vu Dương vóc dáng cao lớn, ôm Khương Ninh chậm rãi nhìn
ngó xung quanh tìm chỗ vắng vẻ. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại, trông
thấy Triệu Tiểu Viên trong đám đông. Không chỉ có một mình cô ta, bên
cạnh còn có một gã đàn ông đang ghé sát tai thì thầm. Anh vừa nhìn vừa
trầm ngâm suy nghĩ, là Lưu Hưng, tùy tùng thân cận của Tiền Cường.
Anh đang hồ nghi thì sau lưng bị đám người va phải. Anh vội cúi đầu
che chở cho Khương Ninh, lúc ngẩng lên, đã không còn nhìn thấy bóng
dáng hai người kia đâu.
Vu Dương mím môi nhăn mày. Anh không nhìn nhầm người, cũng
không biết Triệu Tiểu Viên có quan hệ như thế nào với Lưu Hưng.
Biển người dần dần tản đi, Khương Ninh thở hắt ra, nói: "Sao lại đông
thế nhỉ? Trước kia đâu có thế?".
Không ai trả lời, cô ngẩng đầu giơ tay vẫy vẫy trước mặt Vu Dương:
"Anh đang nghĩ gì vậy?".