của Khương Ninh giống như lần trước, cuối cùng vẫn dừng lại trên đôi môi
đỏ mọng của cô ta.
Cô gái đó cũng quan sát Khương Ninh, trong lòng cả hai cùng đang
suy nghĩ: lại là cô ta.
Hai người cùng đưa mắt nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương không hề
nhìn cô gái kia, lúc bắt gặp vẻ điềm tĩnh của Khương Ninh, da đầu anh xiết
chặt.
"Đẹp trai, sao dạo này anh không đón khách nữa? Lần nào đi cũng
không thấy anh đâu". Cô ta uốn éo, cố tạo ra dáng đứng thật quyến rũ.
Khương Ninh dùng đuôi mắt liếc nhìn Vu Dương, xem anh trả lời thế
nào.
Vu Dương trả lời: "Tôi không còn chạy xe ôm nữa".
"Không chở nữa à?". Cô ta ném lời tán tỉnh: "Tiếc thật đấy, đám chị
em tôi chỉ thích đi xe của anh".
Vu Dương im lặng không đáp.
"Anh không phải bị bao đấy chứ?". Cô ta liếc mắt nhìn Khương Ninh,
giơ ngón tay chỉ về phía cô.
Ông cụ đã làm xong phần của Khương Ninh, Khương Ninh điềm
nhiên như không trả tiền nhận bánh. Sau đó, cô xoay người đứng trước mặt
cô gái kia, dáng dấp cố tỏ ra tự mãn: "Cô nói đúng, anh ấy giờ đã là của tôi.
Sau này đám chị em các cô đừng hòng tấn công anh ấy nữa".
Nói xong, cô không thèm quan tâm đến ánh mắt trợn tròn của cô ta, cứ
thế đi lướt qua, mặc cho phía sau, Vu Dương vội vã đuổi theo.