Cô ta tức giận khịt mũi, cầm bánh bỏ đi, để ông cụ đứng một mình lắc
đầu lẩm bẩm: "Đúng là thoái hóa đạo đức, thoái hóa đạo đức".
Vu Dương cẩn thận nhìn lén Khương Ninh. Vẻ mặt cô hờ hững, làm
như không để tâm đến chuyện vừa nãy, cũng không có ý định tra hỏi.
Anh lo lắng, khẽ gọi cô: "Khương Ninh".
Khương Ninh kẹp miếng bánh nhét vào miệng anh, lập tức ngăn lời
anh lại.
"Nếm thử đi, xem có ngon không?".
Vu Dương cau mày cắn miếng bánh trong miệng. Đúng là quá ngọt.
Nhưng giờ phút này, hoàn cảnh không cho phép anh phản kháng, anh đành
nhai mấy miếng rồi nuốt xuống.
"Ngon". Anh trả lời, cổ họng ngọt đến phát ngấy.
Khương Ninh lườm anh: "Anh thích ăn ngọt à?".
"...". Tiến thoái lưỡng nan.
"Sau này em sẽ làm đồ ngọt cho anh nếm thử". Khương Ninh hỏi:
"Quả vải thịt được không?".
Vu Dương cảm thấy cổ họng nhồn nhột, bất đắc dĩ trả lời: "Được".
Khương Ninh nhìn anh nhẫn nhịn chịu đựng như cô vợ nhỏ, nhịn
không được bật cười thành tiếng.
Dây thần kinh bị kéo căng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thả
lỏng, Vu Dương bước lên trước túm chặt lấy tay cô.
Khương Ninh không giãy ra, cô cầm chiếc bánh dày giơ lên.