rao hàng khiến cả đám người tranh nhau muốn có chiếc sừng trâu dạ quang
trên tay anh ta. Các bậc phụ huynh còn dẫn con đi viết một bộ tranh chữ.
Đây là thiên đường của bọn trẻ, một niềm vui thuần túy.
Khương Ninh không thích xem hát đối, ngược lại, cô bị đám xiếc ảo
thuật dựng bên thu hút.
Mua vé vào xem, các diễn viên trong rạp xiếc đang biểu diễn màn
phun lửa, ngậm xăng thổi đuốc, đám người đứng ngồi phía dưới vổ tay cổ
vũ.
Vu Dương dẫn Khương Ninh đến chỗ vắng người. Khương Ninh nhìn
về phía giữa sân khấu, người vừa phun lửa đã lui xuống, đổi thành một anh
chàng khác bước lên. Vừa bước lên đã tự làm trật khớp tay mình, sau đó
nối lại như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại đánh trật lần nữa, mọi người
bên dưới thi nhau vỗ tay ầm ĩ. Khương Ninh nhìn mà hồn vía lên mây.
"Anh ta không đau sao?". Khương Ninh hỏi.
Vu Dương vừa nhìn vừa đáp: "Quen rồi".
Khương Ninh trầm mặc, đúng là một thói quen đáng sợ.
Kết thúc một loạt các màn ảo thuật, giờ nghỉ giải lao, ông chủ đoàn
xiếc chuyển một lu rượu thuốc đi ra. Lu rượu trong suốt, bên trong ngâm
rắn rết và mấy loài động vật.
Khương Ninh biết rõ đoàn xiếc này ngoài kiếm tiền bằng vé vào cửa,
còn nhân cơ hội bán một số thứ.
"Mọi người nhìn đây, đây là rượu thuốc do giang hồ chúng tôi tự chế.
Ai bị thương, xoa thuốc này lên, ngày hôm sau khỏi liền". Ông chủ hô to: