"Rượu thuốc này còn có thể uống, nhất là đàn ông, rượu tráng dương, chỉ
một bình là có thể chiến khả bất bại".
Khương Ninh liếc mắt nhìn sang Vu Dương.
Vu Dương cũng nhìn cô, hỏi: "Anh phải cần đến à?".
Khương Ninh thản nhiên rời mắt đi.
Vu Dương nhìn sườn mặt cô, đáy mắt toát ý cười.
Xem xiếc xong, Khương Ninh hỏi vị trí của Từ Giai Tú rồi kéo Vu
Dương đến quảng trường.
Ngày thường, quảng trường bị các bác gái tập múa chiếm cứ. Hôm
nay đông vui nhộn nhip, người lớn trẻ con đều ra đây thả đèn trời.
Từ Giai Tú trông thấy Khương Ninh liền giơ tay ra vẫy: "Ở đây, ở
đây".
Khương Ninh đi đến, nhìn xung quanh hỏi: "Phương Nguyên đâu?".
"Cậu ấy chạy đi chụp ảnh rồi, giờ không biết đang ở đâu".
Khương Ninh gật đầu.
"Chúng ta cũng thả đèn trời cầu nguyện đi". Từ Giai Tú nhìn đèn
Khổng Minh thả đầy trời, bảo.
Khương Ninh không phản đối, hòa mình vào cảnh vật cũng hay.
Vu Dương và Khương Ninh chung một chiếc đèn trời. Khương Ninh
cầm đèn, Vu Dương móc bật lửa ra đốt. Cô buông tay, chiếc đèn đèn màu
đỏ từ từ bay lên, được nửa đường thiếu chút nữa thì tắt, may mà không
nguy hiểm, bình an thăng tiến, hòa vào một đám đèn khác.